Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Người ta bán gì trên cầu cần thơ?

Hầu hết những thứ được bán ở bến phà Ngày trước , bây giờ đều có bán trên cầu Cần Thơ , Song phải... Ngộ bán vừa ngó chừng...Vẫn là bắp nấu Bình MinhNgày trước , mỗi lần có dịp qua phà Cần Thơ , tôi thường mua bắp nấu rạng đông , vừa để ăn trên xe , vừa mang về làm quà cho Nhà ở. Tị rồi việc mua bắp nấu trên bến phà trở thành thói thường của tôi , có khi không có nhu cầu ẩm thực gì tôi cũng mua mấy trái. Người đi đường gọi đó là bắp rạng đông , vì được trồng ở huyện rạng đông ( tỉnh Vĩnh Long ). Bắp rạng đông dẻo như nếp , ngọt , thơm , hạt màu trắng tươi. Gặp những lúc ngồi xe lâu , đói bụng , cầm trái bắp rạng đông vừa lấy trong bao ni lon ra còn ngút khói , mùi thơm ngát bốc lên khi vừa bóc vỏ bắp , tôi thấy ăn bắp còn ngon hơn ăn cao lương mỹ vị trong nhà hàng. Bây giờ phà Cần Thơ không còn , nhiều người bán bắp nấu kéo ra bán dưới chân cầu Cần Thơ. Tôi lại ghé mua mỗi khi có dịp qua cầu. Chị Lê Thị Duyên - một người có thâm niên bán bắp trên bến phà , nay qua bán dưới chân cầu - kể cho tôi nghe “lai lịch” của trái bắp rạng đông. Bắp Ngày trước được trồng nhiều trên các đảo giữa sông Hậu. Đất đảo phù sa mỡ màu , nước sông Hậu ngọt lành , khí hậu ôn hòa , đã dần tạo nên giống bắp rạng đông ngon ngọt hơn các nơi khác. Bây giờ đất trên đảo được tận dụng làm du lịch sinh thái , nuôi thủy sản , diện tích dành trồng bắp bị giảm nhiều. Người dân chuyển sang trồng bắp trên đất liền , dọc theo bờ bắc sông Hậu , chất lượng cũng không liệt bại bắp trên cồn.Bắp được nấu tập kết trong “xóm bắp” nằm cặp sông Hậu , thuộc khóm 5 ( thị trấn Cái Vồn , huyện rạng đông ). Người dân nấu bắp trong những cái thùng tôn lớn. Hằng trăm thùng bắp trong xóm Thay phiên đỏ lửa Trọn ngày. Bắp nấu xong được cho vào bao ni lon lớn để giữ nóng được lâu , rồi theo xe các loại tỏa đi bán các nơi; trong đó có nhiều chiếc ra cầu Cần Thơ. Khác với các loại hàng hóa dị kì bán lén trên cầu , các bịch bắp bày bán đường hoàng dưới chân cầu , không sợ vi phạm qui định về ATGT. Chị Duyên cho biết , một trái bắp bán được ( giá 3.000 – 4.000 đồng , tùy loại ) , chị lời 500 – 700 đồng. Ngày ngày bán làng nhàng 200 trái , chị lời được hơn 100.000 đồng. Đây là mức thu nhập không thấp ở vùng nông thôn , nhưng bù lại chị phải ngồi ngoài nắng , hít khói bụi xe suốt ngày.Mọi thứ đều có , chỉ trừ sửa xeMột lần tôi từ Long An về Cần Thơ bằng xe gắn máy , khi vừa tới chân cầu Cần Thơ , bất thần xe bị sự cố , máy không nổ. Ngoái nhìn suốt đoạn đường dẫn dài mấy cây số , tôi không thấy tiệm sửa xe nào. Ngừng lại thì chỉ còn biết dắt bộ xe qua cầu. Đó là lần đi hàng đầu tôi đi bộ qua cây cầu dây văng , mà vừa đi vừa đẩy xe , nên nhớ đời. Vì đẩy bộ lên dốc cao , nên tôi liên tục dừng lại thở. Mỗi lần tôi dừng lại , những người bán hàng rong trên cầu tới “chia sẻ” rồi mời mua đồ. Cô gái trẻ mời mua nước “suối lạnh” , tôi mua ngay , vì đang khát. Một người nữ giới đứng tuổi tới chìa mấy gói thuốc lá , tôi lắc đầu. Một đứa bé tới: “Mời chú mua vé số” tôi cũng lắc đầu vì không có máu “ăn thua với Nhà nước”. Lên tới đỉnh cầu , tôi dừng lại ở chỗ có bóng râm của 2 trụ tháp để đứng tránh nắng và nghỉ chân. Đây cũng là nơi những người bán hàng rong tập kết nhiều nhất. Dù cho đã hơn một năm cầu Cần Thơ thông xe , nhưng còn nhiều người khi chạy xe ngang đây thích dừng lại để ngắm cầu. Bởi vậy mà trên đỉnh cầu luôn có đông người. Lại cũng những lời mời mua “suối lạnh” , thuốc lá , vé số... Một cậu bé tới chìa vào tay tôi mấy cây kẹo cao su , kẹo the. Cũng được , tôi mua giúp một cây. Một thanh niên đội nón sụp che kín mặt Thâm trầm đưa ra trước mặt tôi một xấp đĩa và nói nhỏ: “Cần phim cấp 3 , phim sex đều có hết...”. Cái vụ này thì tôi... Không quen , nên lắc đầu. Lòng chợt thấy vui khi ngay trên cầu Cần Thơ cũng có người bán báo dạo , chứng tỏ nhu cầu đọc báo của dân mình khá cao. Tôi còn đang quan sát cảnh buôn bán trên cầu , bất thần có tiếng la: “Có kiểm tra...”. Tất thảy những người buôn bán tản ra , ai có xe thì chạy nhanh xuống chân cầu , ai không có xe thì tìm chỗ giấu hàng hóa. Nhìn xuống chân cầu , tôi thấy thấp thoáng bóng dáng xe của lực lượng thẩm tra liên lạc. Tôi cũng đẩy xe đi nhanh kẻo bị quy là “tụ tập trên cầu”. Qua khỏi đỉnh cầu , tôi khoan khoái ngồi lên xe cho nó tự chạy xuống dốc. Rồi tôi lại đẩy xe trên đoạn đường dẫn phía bờ nam , những người bán hàng rong lại “chia sẻ” và mời tôi mua đủ thứ. Qua hết mấy cây cầu , đến nút liên lạc vào Cần Thơ , vẫn không có điểm sửa xe. Mãi khi tôi đẩy xe vô tới trước cửa Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ , mới có tiệm sửa xe. Đường dẫn hai bên cầu Cần Thơ quá dài , mà không tổ chức các lao vụ dọc đường , để người dân buôn bán tự phát vừa mất vẻ mỹ quan , vừa vi phạm ATGT , vừa không có chỗ sửa xe để khi có sự cố người đi đường phải đẩy xe qua cầu. Cầu Cần Thơ mới đưa vào sử dụng , dễ thường cần có thời gian để mọi thứ đi vào nền nếp...Kỳ Quan
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét